Blog

PHẦN THƯỞNG NÀO CHO NGƯỜI CHẬM CHẠP?

Mình đã suy nghĩ về điều này trong một chiều mưa huyền ảo đẹp đến nao lòng.
Nửa phần hồn của mình rất dễ rưng rưng xao xuyến trước những hiện tượng bình thường kì diệu, nhưng nửa phần còn lại thì… chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức giây phút hiện tại tuyệt vời, vì đang mắc chạy deadline sút quần sấp mặt.

Hồi nhỏ em bé Cúc Cu vốn chậm chạp lề mề lắm. Làm bài tập một hai phút, là phải ngẩng mặt lên ngắm mây ngắm trời mơ màng mươi phút, xong rồi quay về trang vở tiếp… Chẳng hiểu sao về sau dòng đời lại khiến Cu đẻ thêm cho mình một cái personality “bản lĩnh đàn ông”, “lẹ lẹ cho xong”.
Thế nhưng, sau những “cuộc đua” vật vã với đời, em bé Cúc Cu lại thèm lắm được… Chậm ơi là Chậm.

Chậm ơi là chậm ăn một bữa sáng.
Chậm ơi là chậm quét sạch cái nhà.
Chậm ơi là chậm hít vào thở ra
Chậm ơi là chậm vẽ vời, viết lách…

Mỗi lần được chậm, lại cảm thấy ngày trôi qua trọn vẹn hơn, người ngợm khỏe khoắn hơn, và trong lòng thì trở về yên ả.
Cuộc đời hối hả tập cho Cu quen dần với những lời thúc giục “Lẹ lẹ!”, “Nhanh lên, nhanh lên!”… Có khoảng thời gian, trong đầu Cu luôn xuất hiện một inner voice là: “Hurry up! Get shit done.” Rồi một ngày mất ngủ, tự dưng trong đầu lại có lời thì thầm mới: “Cu ơi, đừng hời hợt thế.”

Làm sao mình có thể mời đến một giấc ngủ ngon, bằng cách hối thúc “Nhanh lên, nhanh lên. Ngủ ngon lẹ lẹ”?
Làm sao mình có thể làm cho lòng yên ả, bằng cách hối thúc “Mau lên, mau lên, trở về bình yên mau lên”?
Làm sao mình có thể làm cho chậu hoa trước ban công đâm chồi nảy lá, bằng cách hối thúc “Lẹ lẹ, nở sớm lẹ giùm”?

Tại sao người lớn lại hay muốn con nít ăn lẹ lẹ cho xong, rồi hỏi con ăn có ngon không? Tại sao vẫn có chuyện những bạn ăn chậm thì bị phạt?
Tại sao lại mong con làm gì cũng sớm hơn các bạn? Biết nói sớm hơn, biết đi biết đứng sớm hơn, đi học sớm hơn, biết đọc biết viết sớm hơn…?
Tại sao trong lớp, vẫn thường trao giải/ điểm thưởng cho những bạn nộp bài nhanh nhất, mà hiếm thấy trao giải cho những bạn kiên cường và cẩn thận?
Tại sao “nhanh” luôn là tiêu chí trong các cuộc thi đua đánh giá năng lực, hầu hết chẳng ai muốn con nhận một chữ “chậm”…?

Có phải vì CHẬM thì dễ quá không? Có phải vì NHANH thì mới hơn người, mới khác biệt, mới là siêu nhân không?
Mình suy nghĩ mãi…

Có một lần nghe pháp thoại, mình nhớ sư ông đã nói ý này: Tại sao lại cứ muốn tu tập luyện công cực khổ, để mà đạt được phép đằng vân, phép khinh công, cưỡi mây cưỡi gió? Trong khi đó không thể thưởng thức được từng bước chân chạm đất vi diệu tuyệt vời.

Điều tuyệt vời phép màu ở ngay đây, sao phải cực công tìm kiếm “thần thông” ở đâu chi vậy?
“Nhanh” có thực sự là một siêu năng lực? Hay siêu năng lực thực ra mới là… khả năng “bước chậm lại giữa thế gian vội vã”?
“Biết sớm”, “thành công sớm” có thực sự là một cái hay? Trong khi khả năng “an trú trong hiện tại” có thể giúp con bình yên và ổn thỏa ngay cả trong cơn sóng to, gió lớn, thất bại, tủi nhục của đời.

Có lẽ, những lúc ta thấy vô cùng muốn buông câu thúc giục điều gì đó “Nhanh lên”, chính là lúc ta cần xử lý nỗi bất an bồn chồn của chính mình. Tuy ta nói “Nhanh lên”, nhưng những gì chúng ta cần lại là “Chậm Một Chút”…