Blog

NÓI DỐI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Ngày hôm trước, trong lúc livestream, mình và CMC có nhận được vài khúc mắc của phụ huynh về việc “con nói dối”.

Mình có một sự ấn tượng đặc biệt về chủ đề đó, nên lúc livestream thì biết bao nhiêu ý nghĩ cứ tuôn ra ồ ạt, nói năng cũng loạn xạ cả lên í. Chiều đi về, lúc ngồi ở spa, mình vẫn còn miên man chiêm nghiệm, suy nghĩ về nó.

Dạy trẻ nói thật ư? Không phải chuyện cỏn con đâu nhé!
Bài học về việc nói thật, không phải là một bài học đơn giản chỉ cần dạy bằng vài lời răn của ba mẹ cô thầy, chỉ cần dạy bằng vài tiết học Đạo Đức là xong.

Bởi mình nghĩ: “Nói thật- Sống thật” đâu phải chỉ là một hành vi, nó là một giá trị sống. Mà con nít thì đâu có học giá trị sống thông qua lời nói gió bay của mình. Con nít học giá trị sống thông qua cách mình sống.

Nhớ ngày xưa, khi cu Tí còn nhỏ, mình đã cố gắng dành hết mọi thời gian (và cả cất công nghiên cứu) để cùng chơi đùa với Tí, cùng đọc sách với Tí, cùng đi bộ tập thể dục với Tí, cùng tiếp chuyện với Tí những câu chuyện bất tận không có điểm dừng, cùng giải đáp một ngàn lẻ một câu hỏi về cuộc sống, nhân sinh của Tí .… Tí có một tuổi thơ khá là trọn vẹn cùng ông bà, ba mẹ và các chị họ nhí nhố đấy. Chỉ để Tí cảm nhận được giá trị của gia đình, và vì Tí cảm thấy rất an toàn với gia đình, với các chị, nên Tí chẳng có thói quen nói dối với người nhà.

Bởi vì gia đình đã tạo cho Tí cảm giác là: Con an toàn khi con nói sự thật, ở đây.

Ừ thì “Nói Dối” cũng là biểu hiện của sự “Thiếu An Toàn” mà. Vì con cảm thấy không an toàn khi nói ra sự thật, nên có những trường hợp con đành phải nói dối để tự bảo vệ mình đấy thôi.

Con sợ khi đi về nói sự thật rằng bài kiểm tra con chỉ có 6 điểm thôi, trong khi ba mẹ kì vọng con phải được 9, 10 điểm; ba mẹ sẽ bắt con học nhiều hơn mất. Tuần này con đã học tới 12 giờ khuya không được ngủ rồi…

Con sợ khi đi về nói sự thật rằng hôm nay mệt quá con đã ngủ gục trong lớp nên không nghe cô giảng được cái gì cả. Bởi vì khi nói ra ba mẹ sẽ rầy la con hư đốn lười học, rằng “có mỗi ăn với học cũng không xong”, khiến con cảm thấy mình vô dụng lắm.

Con sợ khi nói sự thật rằng con đã chơi sung quá mà vung tay làm vỡ cái lọ quý, con sẽ bị ăn đòn và bị phạt không được chơi nữa, nên con đành phải nói dối đổ lỗi cho con mèo…

Để khuyến khích con nói THẬT, người lớn cũng cần tập yêu lấy SỰ THẬT, phải không?

Yêu lấy sự thật rằng: Con mình không phải thiên tài trong môn Toán Học, cho nên sẽ có những ngày con không theo kịp bài Toán ở trường cùng các bạn, sẽ có những bài kiểm tra con không mang về kết quả gì suất xắc.

Yêu lấy sự thật rằng: Sức chịu đựng và khả năng tiếp thu của con có giới hạn.

Yêu lấy sự thật rằng: Con đã phạm sai lầm, con đã làm người này người nọ tổn thương.

Yêu lấy sự thật rằng: Con không phải là một đứa trẻ hoàn hảo!
Thế nhưng có ai là hoàn hảo đâu. Dù con là đứa trẻ mang điểm 6 hay đứa trẻ mang điểm 10, dù con là đứa trẻ ngủ gục trong lớp, hay là đứa trẻ hăng hái tham gia phát biểu trong tiết học ngày hôm đó… thì ba mẹ, thầy cô vẫn yêu thương con vô điều kiện.

Vì con xứng đáng mà. Từ khi mới sinh ra, con đã xứng đáng.

Và ngay cả khi con là Pinochio với chiếc mũi thật dài, hay con là một thiên thần rụt rè bẽn lẽn, thì con cũng xứng đáng với một cái ôm thiệt là bự khi đi học về!

Hóa ra để dạy con trẻ nói thật, cũng là cả một quá trình “đi tu” của người lớn ấy. Từ khi có cu Tí, và từ khi đi dạy, mình đã nhận ra sự chuyển hóa trong tâm tính thật rõ ràng. Con trẻ là hiện thân của GOD xuống dạy cho chúng ta trở thành loài người tốt hơn đó ạ.

Mình đi nhẹ nói khẽ. Mình bớt nói điều bậy. Mình buộc phải làm điều hay để làm gương. Mình bao dung hơn, chấp nhận hơn với từng cá tính. Thế chẳng phải mình đang “đi tu” thì là gì?

Hóa ra, để dạy con trẻ NÓI THẬT, người lớn cần học BAO DUNG với sự thật.
“It takes a big heart to shape little minds “ là vậy mà.