Blog

NGHỆ THUẬT “THƯỞNG THỨC HỌC SINH”

“Cô ơi, nếu như cô không dạy môn Creative thì cô sẽ dạy gì nhỉ?
…. Con nghĩ cô sẽ dạy Văn.”

_ Thôi, cô không thích dạy theo chương trình có Bộ quy định sẵn cho lắm.

” Không sao cô ơi, Bộ giờ sắp đổi chương trình rồi. Với lại cô sáng tạo mà, cô đâu có lo…”

………………………………………………………
“Cô ơi, nếu muốn mua lại nguyên cái trường mình thì phải mất 10 tỉ đúng không cô?”

_ Hả? Tại sao con nghĩ như dzậy?

” Tại trường mình to quá. Con nghĩ chỉ có 10 tỉ mới mua nổi. Mà con cũng không nghĩ là có ai đó giàu tới mức mua nổi hết nguyên cái trường này. Nó rộng lớn và nhiều đồ đạc quá!”

_ Vậy con nghĩ ban đầu làm cách nào mà có cái trường của mình?

” Con nghĩ ban đầu đây chỉ là một bãi đất hoang. Người ta tới xây trường lên, rồi các thầy cô tới đây, các thầy cô thấy nó trống trải quá nên mang thêm đồ ở nhà vô đây dạy học.”

………………………………………………………
“Cô ơi, cô cũng từng có hồi nhỏ đúng không cô?”

_ Đúng dzồi. Ai cũng đều có hồi nhỏ hết mà.

“Hồi nhỏ cô có ước mơ hông cô?”

_ Có chớ. Hồi nhỏ cô có nhiều ước mơ lắm á nha…

“Hả, được có nhiều ước mơ ư?? Cô ước mơ làm gì vậy cô?”

_ Cô ước mơ làm họa sĩ nè, làm cô giáo nè, làm phù thủy nữa đó nha.

“Vậy là cô đã đạt được ước mơ làm cô giáo rồi. Còn hai cái kia có làm được không cô?”

_ Bây giờ cô được vẽ cũng nhiều nên coi như được làm “họa sĩ” rồi đi. Chỉ còn ước mơ phù thủy là chưa làm được thôi.

“Dạ, làm phù thủy khó lắm đó! Cô phải đi học ở trường Hogwarts, mà trường đó ở tận nước ngoài…”

………………………………………………………

Cuộc đời đi dạy, ngày nào cũng có những cuộc đối thoại cỏn con “đáng ghét” như vậy đó. Và còn rất nhiều cuộc chuyện trò kỳ lạ khác nữa kể ra hổng nổi.

Có những ngày dạy xong cũng mệt nhoài thây, chỉ biết ngồi phịch xuống ghế, tắt đèn, ngồi ngắm hoàng hôn qua ô cửa sổ chẳng thiết nói năng. Nhưng mà trong lòng thì cứ tủm tỉm tủm tỉm một nụ hoa, trong tim cứ rung rinh rung rinh một chồi xanh biếc khó diễn tả bằng lời. “Hồn tôi là một vườn hoa lá” mà. Và mình biết “khu vườn” của mình đang được nâng niu, tưới tẩm mỗi ngày đi dạy.

Lành thay.

Được tiếp xúc rất nhiều với những nguồn năng lượng trong veo, thuần khiết, những tâm hồn tươi trẻ còn phảng phất mùi thơm của stardust- bụi sao, chứ chưa bị đóng bám bụi trần.

Mình đã xem việc đi dạy cũng như việc “trao đổi năng lượng” với đàn con. Vì vậy mà những dạo này, mình bớt bị hụt năng lượng và mất sức.

Càng dạy nhiều, mình càng nhận ra tầm quan trọng của Nghệ-Thuật- Thưởng- Thức, (mình tự chế ra tiếng Anh là “the-art-of-enjoying”).
Cũng như mình biết thưởng thức những ngày nắng sớm, thưởng thức con đường chói chang từ nhà tới trường, thưởng thức tách cà phê pha vội… Và thưởng thức tâm trí của các con.

Yes, mình thật sự rất “enjoy their minds” khi trò chuyện cùng con trẻ. Như mình được cuốn vào một vùng đất khác, một thực tại khác với những logic vận hành khác biệt và thơ ngây. Vùng đất đó mới đáng để thưởng thức làm sao.

Có những ngày đi dạy, mình tập trung quá nhiều vào việc “Trao Đi”, “Truyền Lửa”, hoặc là “Chỉ Bảo”, đôi khi là “Chỉnh Đốn”… Mà quên mất một việc cần phải làm nữa, đó là THƯỞNG THỨC.
Vùng đất trẻ thơ giàu có, nhiệm màu kia. chính là kho tàng của người đi dạy.
Thứ cô cần thưởng thức, nhiều khi, không phải là tác phẩm của con, hay là kết quả, thành tích của con,
mà chính là CON đó.